Mình nhận ra từ bé đến giờ mình đã dùng tiền mua lại ảo giác, rất nhiều.
Mua cái bằng thạc sĩ để có ảo giác mình là bậc thầy (master) một lĩnh vực nào đó
Mua cái váy để cảm thấy mình vẫn ổn, như kiểu giảm đau trong những lúc chơi vơi. Rồi cảm giác ‘ổn’ cũng nhanh qua đi
Giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có sức mạnh. Cái này trường hợp thì hợp lý, nhưng nhiều khi là vì mình muốn tìm ảo giác sức mạnh cho bản thân. Vì mình yếu đuối (thật sự là như vậy).
Dùng dầu xả công nghiệp để cảm giác tóc mượt hơn, nhưng thực chất lâu dài lại gây khô tóc và chẳng lợi ích gì (vì toàn silicon á!).
Mua thẻ tập gym để cảm giác mình đã nỗ lực cho thể thao, nhưng nếu mình không dành thời gian và công sức thực sự, cũng sẽ là một loại ảo giác giảm đau tạm thời (phí tiền ghê!).
Mình phân biệt cái nào là ảo, cái nào là không ảo bằng cách: nếu cảm giác nó đem lại ở lại lâu, và lần sau mình vẫn chọn vậy, thì nó là cái mình sẽ luôn chọn, không hối hận. Còn ngược lại, cảm giác tốt chỉ ở lại vài giây ngay khi mình chạm nó, vài ngày rồi biến mất, thì nó chính là mình đang lạm dụng ‘thuốc giảm đau vật lý’ rồi. Mình ngồi xuống nhìn lại xem vấn đề thực sự bản thân mình đang sao, và thử gạt cái đống vật chất mình muốn vơ thêm vào sang bên khác.
Cuối cùng mình nhận ra trong quá khứ đã mua về nhiều rác, chất đầy nhà, giwof dọn cũng ngại. Là những khi lòng minh xao động, không cảm thấy đủ, luôn thiếu thốn từ bên trong.
Nhìn thẳng vào nào, thiếu cái gì thì bổ sung cái đó chứ, sao lại mua mua mua để đánh lạc hướng bản thân thế? Mình tự ren bản thân và vỗ về mình như vậy đấy. Như kiểu tự làm cha mẹ của chính mình ấy. Ôm lấy mình, tự che chở cho cảm xúc của mình.
Dần dần ảo giác hiện rõ nguyên hình là những cám dỗ ngoại thân chỉ trực chờ lăm le ăn cái túi tiền của mình.
Mình đề phòng và mở to mắt nhìn nó.
Nó thật tội nghiệp khi không ‘quyến rũ’ được mình nữa. Mình đã có sức mạnh hơn rồi!
Dần dần, tích cóp sức mạnh của mình qua những hành động kháng cự lại sự mê hoặc, kiểu đấy.
Cũng là một bài tập thú vị ^^