Mình thấy khá là dị cảm với cái hoạt động giỗ của nhà mình
Mình đã dè chừng từ lâu, và giờ phải thú nhận nó làm cho mình căng thẳng, làm cho mọi người trong nhà đều căng thẳng
Một năm mấy ngày cả nhà lao vào dọn dọn làm làm, quát nhau loạn xạ
Mình muốn làm mọi việc trong yên bình nhưng không bao giờ được yên thân
Kiểu gì cũng xô nồi niêu bát đĩa
Xong khách đến cũng loạn xạ lời nói, ô nhiềm tiếng ồn, gọi thêm bát thêm đũa như cái chợ
Người nhà thì cố tỏ ra ừ bình thường, tao chịu được, ừ phải hiếu khách
Người văn mình cũng nên chọn lọc khách đi vào nhà mình
Nhà không phải chỗ bạ ai muốn vào phá hỏng bầu không khí thì vẫn cho vào
Và mình dị ứng hết sức những kiểu làm phiền hết sức ‘họ hàng’ đó
Một cổ tục, làm nhân danh người chết, để tưởng nhớ họ
Chẳng khác gì hoạt động thắp hương vô nghĩa, chỉ để người sống yên tâm
Chẳng hiểu người ta làm vì vô thức hay làm vì u mê
Còn mình giờ tránh càng xa càng tốt
Rất tiếc là họ không hề biết họ đang làm theo cái gì, ai
Họ không cho họ cơ hội nhận ra
Còn mình, còn cuộc đời, phải cứu lấy nó
Rất mất thời gian vô nghĩa
Gặp những con người chẳng mấy thân thiết, hỏi những câu như cũ chẳng có gì tiến bộ
Người ta không nghĩ rằng giao tiếp cũng cần tiến bộ
‘xã giao’ là cụm từ vớ vẩn nói về những câu nói vô nghĩa người ta dùng trong những khoảng thời gian chết không biết nói gì
Vớ vẩn và vô nghĩa